Xóm... chạy gió

Toàn cảnh xóm chạy gió

Gọi là xóm chạy gió là vì cư dân nơi đây phải thay đổi chỗ ở tùy theo mùa gió. Vào mùa gió bấc từ tháng 9 đến tháng 4 Âm lịch họ sống ở Bãi Tràn( xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) phía Nam.

Còn đến mùa gió Nam (tháng 4-8 Âm lịch), họ lại dọn nhà chạy sang Bãi Vũng ở phía Bắc để tránh những cơn gió khủng khiếp mà người dân nơi đây thường gọi là gió chướng.


nơi đầu ngọn sóng

Nằm ngay dưới chân núi Dinh, nơi có ngọn hải đăng Mũi Dinh thuộc vào hạng “lão làng” nhất Việt Nam, xóm có chừng 15 hộ. Tất cả đều là cư dân của thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Và đều có một điểm chung: Nghèo. Và vì nghèo nên mới ra tận nơi này để làm nhà bám biển làm ăn sinh sống.

Anh Ngô Xuân Tịnh, Trưởng ban văn hóa-xã hội của xã Phước Dinh nhận lời đưa chúng tôi ra xóm chạy gió. Tuy nhiên, trước khi đưa đi anh còn cảnh báo: “Ra đó phải lội qua mấy bãi cát lận đó, nhắm đi nổi không?”.

Trong cái nắng chang chang của vùng biển, nghe anh nói chúng tôi cũng cảm thấy ngần ngừ, tuy nhiên vì danh tiếng của cái xóm chạy gió này đã thôi thúc chúng tôi quyết định đi ngay kẻo lỡ dịp.

Từ trung tâm xã ra đến xóm ước chừng hơn 5 cây số. Mấy năm gần đây, nhờ có con đường quốc phòng nên có thể đi xe máy được. Anh Tịnh chở chúng tôi băng qua những đồi cát tuyệt đẹp.

Có thể nói không ngoa rằng mấy cái đồi cát bay, cát nhảy ở đây đẹp gấp mấy lần những đồi cát ở Mũi Né. Anh Tịnh nói rằng nghe đâu có mấy nhà đầu tư đến đây định mở khu du lịch sinh thái. Ở đây mà mở khu du lịch thì tuyệt hảo.

Biển thì đẹp, bãi cát thì dài và mịn, lại có thêm ngọn hải đăng Mũi Dinh nổi tiếng nữa thì chẳng mấy chốc mà nên nổi. “Thế nhưng không biết vì sao mà chờ hoài không thấy họ trở lại”- anh Tịnh than thở.

Đi được một đoạn thì chúng tôi phải xuống xe dắt bộ lội qua một con suối nhỏ. Đây là hậu quả của những trận mưa trái mùa trong năm, nước cuốn về từ hồ Ba Bể, làm bay mất một đoạn đường. Lại phải gửi xe ở cái chòi của một cư dân xóm chạy gió trên đỉnh đồi, lội qua mấy bãi cát dưới trời trưa nắng mới xuống được Bãi Tràn, nơi có chừng 15 hộ sinh sống.

Trời thì đang nắng nóng, vậy mà khi đến nơi, nhìn ra phía trước là biển khơi, những cơn gió mát mang vị mặn của biển ùa vào khiến cho cái mệt biến đi đâu mất dạng. Chị Huỳnh Thị Như Mai, một trong những cư dân lâu đời của cái xóm chạy gió xởi lởi mời chúng tôi uống nước, chị còn nhiệt tình đem đến cho chúng tôi một ca nước rửa mặt mà theo lời chị thì: “Rửa cho mát, ở đây bây giờ hết thiếu nước ngọt rồi”.

Thì ra khoảng 2 năm trở lại đây, nhờ cá tôm có giá, người dân ở đây đã có tiền hùn nhau khoan giếng lấy nước dùng. Nghĩ cũng lạ! Cái giếng khoan chỉ cách bờ biển chưa được 30m mà nước ngọt lạ lùng. Nói không ngoa, nước ở đây còn ngọt hơn nhiều mấy cái giếng ở ven sông Dinh. Và chính nước đã đem lại sức sống cho những cư dân xóm chài này, vì chỉ cách đây chừng 2 năm thôi, nước ngọt ở đây quý hơn vàng.

Nhìn những căn nhà tạm bợ được dựng ngay trên bãi biển, nhìn những đứa trẻ xóm chài hồn nhiên chơi đùa giữa cái nắng trưa xứ biển, chúng tôi quặn lòng khi nghe chúng vô tư trả lời rằng chẳng thích đi học, ở đây chơi với biển sướng hơn.

Mà cũng phải, từ đây về đến trường học ở trung tâm xã thì những đôi chân trẻ thơ này cuốc bộ biết khi nào cho đến? Khi nghe chúng tôi hỏi sao không làm cái nhà đàng hoàng để ở, chị Mai cười to rồi nói: “Trời đất ơi, cứ đến mùa gió thì lo dọn đồ mà chạy chứ sức đâu mà làm nhà. Với lại làm sao mà vận chuyển được vật liệu ra đến đây?”.

Anh Tịnh giải thích thêm, “vì đây là vùng biển bãi ngang nên cứ đến mùa gió thì khủng khiếp lắm”. May nhờ có cái Mũi Dinh che chắn nên cứ đến mùa gió nam thì chạy qua bên Bãi Vũng, mùa bấc lại dời nhà qua đây (Bãi Tràn).


Ngóng chờ... biển động

Không biết nói điều này ra có trái ngược với những gì thường tình không chứ những ngư dân ở đây lại thích... biển động, thậm chí là cả bão chứ chẳng hề thích trời yên, biển lặng chút nào. Vì “Biển động tụi tui đánh được nhiều cá hơn, trời biển êm như vầy chẳng có mấy cá tôm cả, mấy ngày trời động hay bão có ngày tui kiếm cả triệu bạc”.

Trẻ thơ xóm chạy gió

Anh Phạm Văn Vầm, người có thâm niên trên 30 năm sống ở cái xóm chạy gió này nói như thế. Mới có 49 tuổi mà anh đã có 5 con, có cả cháu nội, cháu ngoại đàng hoàng. 19 tuổi lập gia đình (con trai, con gái làng chài lập gia đình sớm lắm).

Nhà nghèo quá mà, đất đâu mà cất nhà ra riêng, thế là vợ chồng dắt díu nhau ra đây dựng chòi, sắm thúng kiếm cơm qua ngày. Mà ở đây thì không điện, không đài, không ti vi. Tối đến cứ ăn xong, nhậu lai rai vài chén là lên giường.

Thế thì hỏi sao không sồn sồn năm một. “Mấy năm gần đây nhờ có con đường nên mấy chị cán bộ dân số còn siêng ra vận động, và nhờ thế mà lũ trẻ sau này cũng đỡ”, chị vợ anh Vầm nói trong tiếng cười rổn rảng. Đúng thật. Ở đây chẳng có cái gì giải trí cả, chỉ có làm, ăn nhậu và ngủ, và thế là có thể nói không ngoa rằng ở cái xã biển Phước Dinh này thì xóm chạy gió là nơi có tỷ lệ sinh đẻ cao nhất xã.

Đời sống tinh thần thiếu thốn là thế, nhưng họ vẫn bám lấy nơi này để sống. Vì chỉ cần một cái thúng chai và một giàn lưới màng chừng 1.000 sải tay hết hơn 6 triệu đồng là anh có thể kiếm ngày một, hai trăm ngàn như không. Gặp lúc trúng cá có thể kiếm vài triệu bạc. Kiếm nhiều tiền như thế, nhưng xem ra họ vẫn nghèo, vẫn khổ. Vì để có 6-7 triệu đồng mua thúng, sắm lưới, họ phải vay bạc 12 (một triệu trả lãi 120 ngàn/tháng). Không những thế, họ phải bán lại sản phẩm cho nậu với cái giá thấp hơn thị trường vài ba giá (vài ba ngàn). Thế thì xem cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Người dân xóm chạy gió chẳng sợ nghèo, chẳng sợ khổ. Vì với họ còn biển là còn cơm ăn. Biển thì bao la, cá tôm thì sẵn đó. Họ chỉ sợ cái nạn “giã cào bay”. Họ gọi những chiếc ghe làm nghề giã cào từ trong Tuy Phong (Bình Thuận) ra là những chiếc giã cào bay.

Những chiếc ghe này sẵn công suất lớn, cá tôm lớn bé gì họ cũng cào tuốt, họ lại cào gần bờ nên đôi khi cào luôn cả những giàn lưới mà người dân ở đây đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới sắm được. Không những thế, những người hành nghề giã cào này sẵn sàng hành hung những ai ngăn cản họ.

Vì thế mà nhiều năm rồi, người dân chẳng biết làm cách nào để đối phó với những chiếc giã cào bay ấy. Báo cáo chính quyền sở tại cũng như không, “vì họ đi tàu lớn, còn mình mấy chiếc thúng bé tẹo, nhằm nhò gì”, anh Vầm cho biết. Anh nhiệt tình mời chúng tôi ở lại dùng cơm trưa với thức ăn là những sản vật từ biển khơi mà anh vừa kiếm được hồi sáng. Những con mực ống to bằng cườm tay, những con cá Đổng còn tươi roi rói được nướng trên lò than hồng, những món ăn mà người thành phố phải bỏ ra khối tiền mới thưởng thức được.

Trên đường về, chúng tôi ghé lại căn chòi của anh Nguyễn Văn Cảnh, một cựu chiến binh, anh đang sửa soạn lại giàn câu để chuẩn bị cho chuyến câu đêm. Cái nghề câu bủa của anh giúp anh nuôi nổi một bầy con 6 đứa.

Có điều chẳng đứa nào được đi học đến nơi đến chốn. Anh cất chòi ở đây để giữ xe cho khách. “Không hiểu sao dạo này có nhiều người đến thăm cái xóm chạy gió này thế không biết?”, anh cười cười và nói như thế. Nhờ có nhiều người đến chơi cái xóm chạy gió này mà có ngày anh kiếm cả vài chục ngàn tiền giữ xe. Cũng đủ cho anh nhậu lai rai.

Ước mơ lớn nhất của cư dân nơi đây là có điện. Vì có điện họ sẽ có nhiều điều kiện để làm nhiều chuyện hơn. Lúc đó họ sẽ vay tiền ngân hàng để mua sắm đồ nghề chế biến thủy sản tại chỗ. Khi ấy chắc chắn giá trị sản phẩm của họ sẽ cao hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng đó chỉ là mơ ước, và mơ ước bao giờ cũng giúp cho người ta sống đẹp hơn. Còn tôi, khi băng qua những đồi cát tuyệt đẹp, tôi lại thầm ước mong sao cho những dự án du lịch sẽ trở thành hiện thực vì khi ấy chắc chắn đời sống của cư dân xóm chạy gió sẽ có nhiều thay đổi.


 

 

Nguồn :

 

 

Thông tin lượm lặt